Điểm kịch tết

10/02/2009 20:19:42

Kỹ nghệ lấy Tây còn hay và sắc sảo hơn cả nguyên tác. Tính nhân văn, tính xã hội trong vở kịch được làm mạnh hơn vì nhiều nhân vật thoáng qua trong phóng sự văn học của Vũ Trọng Phụng được cô đặc lại thành một nhân vật có tính cách, có số phận đậm nét hơn. Chị Hồng Vân dàn dựng vở kịch này kỹ, có nhiều chiêu, làm rõ dc không khí đất Bắc những năm 1940.

Tết này nhiều phi vụ ăn chơi nhảy múa chi phối thời gian, tâm tư tình cảm thì bị rối nùi nên ít làm được việc gì, trong đó có việc viết về kịch tết với khá nhiều điều rất muốn viết. Việc viết báo thôi thì để dịp khác, dù lâu lâu ghé 5B hứng chí tán phét bị các cô chú anh chị "kê" - nói quá chừng mà ko thấy bài viết... Với cơ quan, hứa hẹn hoài cũng không ra được bài, bây giờ viết blog mà ko viết báo hỏng biết có bị càm ràm hong
 
Vừa mới nói chuyện với anh bầu HAT xong. Anh vẫn kẹo như hồi nào đến giờ, nhưng vẫn rất thiệt tình lắng nghe lời nói thật để tìm cái có lợi cho mình về sau như tính anh rất thực tế, rất giỏi, rất nhạy bén hồi nào đến giờ. Những lời chê xối xả của mình với thái độ lắng nghe bình thường, tiếp thu, cảm ơn, khen tốt, mềm mại của HAT e rằng anh cũng có nghe rồi, anh cũng có thấy ít nhiều để đồng tình, và anh cũng có những điều không phải đúng ý mình hết. Dĩ nhiên bầu thì vẫn khen vở của sân khấu mình hay, có ý nghĩa, có giá trị và đông khách thôi.
 
Cái điều ko chịu nổi tết này là kịch IDECAF dở quá và kỳ quá. Từ BIkini - Sát thủ hai mảnh, cách nhìn con người trong nhiều vở kịch của IDECAF chịu không nổi. Con người trong vở Bikini, Lùng người trong mộng, và một số nhân vật thể hiện trong Đùa với bóng bị miêu tả một cách méo mó và thảm hại. Người ta có thể miêu tả con người với tất cả các khía cạnh đen tối, cao đẹp, thấp hèn, thánh thiện, độc ác, tâm thần, dị dạng, thú tính, nhục dục... nhưng rồi cũng phải đi đến một mục đích nhân văn hay tính xã hội để con người thông qua đó con người hơn. Mô tả sự dị dạng , méo mó về tâm hồn, tính cách mà cho nó là điều bình thường như một số vở kịch IDECAF gần đây thì kinh hoàng quá. Còn những con người sống - yêu bình thường, tốt đẹp thì lại bị châm chọc, hạ thấp, cho là không bình thường trong những vở kịch IDECAF đó cũng kinh hoàng không kém.
 
 
 
Anh HAT có nói: Sát thủ hai mảnh có ý nghĩa "Con người đối xử với tình yêu như thế nào thì sẽ nhận được tình yêu thế ấy". Còn Lùng người trong mộng có ý nghĩa "Không ai là hoàn hảo, mọi người điều có mong ước riêng". Hahaha, bạn B nói với anh T em coi đâu có thấy như vậy. Đó là anh nói thôi. Làm gì có sự tốt đẹp, ý nghĩa nào khi trên sân khấu con người ta cứ chửi mắng, đâm chém, đánh đâp, mạt sát, lừa đảo nhau, phô bày thú tính và nhục dục được xem là mục đích đấu tranh cao nhất. Hahaha, xem mấy vở này, nói thật là thấy người ta chỉ tìm kiếm và hãm hại nhau vì nhu cầu "sướng" thui. Con người được thể hiện thật là thảm hại với những tư thế bò như chó, như heo; ví nhau như chó, như heo... Đằng sau những chuyện này là thái độ châm biếm chua cay, có ẩn ý sâu sa nào chăng. Hỏng hề thấy à nha. Chỉ thấy những con người đó tự cho mình là thông minh, hay ho đáng được đồng tình, còn sống đàng hoàng tử tế thì hỏng bình thường chút nào, rất đáng tội nghiệp, chê cười. Anh Thành Lộc đã diễn rất hay trong Lùng người trong mộng, nhưng không vì thế mà vai diễn của anh có giá trị nghệ thuật. Nhân vật của anh quá méo mó, thảm hại và độc ác về tính người - cái khúc cuối có vẻ đầy chất nhân văn về người đồng tính được đưa vô lãng xẹt. Cái ý hắn ta là người máy thì càng tối nghĩa hơn. Mà hắn ta là người máy thì vở kịch có ý nói gì về con người?
 
Cái vở Lùng người trong mộng về thủ pháp y hệt Sát thủ hay mảnh, nên đâm ra hỏng có gì mới, dở hơn về dàn dựng.
 
* Tết này có bạn nói trao giải Osca kịch tết cho vở Kỹ nghệ lấy Tây. Mình thấy ý này rất ok. Kỹ nghệ lấy Tây còn hay và sắc sảo hơn cả nguyên tác. Tính nhân văn, tính xã hội trong vở kịch được làm mạnh hơn vì nhiều nhân vật thoáng qua trong phóng sự văn học của Vũ Trọng Phụng được cô đặc lại thành một nhân vật có tính cách, có số phận đậm nét hơn. Chị Hồng Vân dàn dựng vở kịch này kỹ, có nhiều chiêu, làm rõ dc không khí đất Bắc những năm 1940.
 
 
* Cái tiếc cho kịch tết này là vở Cho em 150 phút phiêu lưu. Có báo khen nức nở, nhưng với mình đây chỉ là một vở tầm tầm và dàn trải. Nó vẫn tốt như những vở kịch của chị Ái Như hồi nào giờ vì chị Ái Như luôn làm việc rất nghiêm túc, kỹ lưỡng.
 
 
TRÍCH BLOG NHÀ CHIM CÂU

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung
Mã xác nhận
(*)
Các tin khác
Tin được quan tâm
Powered by: REDSUN IT :: ECOMMERCE SOLUTIONS, Nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử hàng đầu Vietnam thiet ke website, thuong mai dien tu, thiet ke web, E-commerce Solutions