YAOUT TỰ CHẾ Ở ĐÀ LẠT

26/02/2009 00:31:45

Chị thì, có lẽ không nhớ nó đâu, bao lượt khách ghé đến rồi đi. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ đến Đà Lạt, làm gì thì làm, đi đâu thì đi, cái thằng tui luôn nhớ và luôn ghé đến, có khi đi với bạn với bè, có khi đi với người dưng, có khi chỉ một mình, có khi chuyện vãn dăm câu với chị, cho khi chẳng nói gì, chỉ kêu hai-ba hũ za ua.

Tiệm bán nhiều thứ như nhiều tiệm bán hàng cho khách du lịch khác ở Đà Lạt, Trông bề ngoài thì càng không có gì khác biệt, hơi đơn sơ. Tiệm mang tên chị chủ quán, gọn lọn một chữ, không văn hoa mỹ miều đệm lót gì: Nhung. Nhung nằm ngay lối vào chùa Thiên Vương Cổ Sát, hay còn gọi là chùa Tàu. Chùa Tàu có tiếng vì có cái bàn xoay tự xoay tròn khi đặt tay lên, nên luôn đông khách đúng vào mùa du lịch của Đà Lạt . Nhưng có lẽ không hẳn ai cũng biết ngay dưới chân đồi, ngay ngã rẻ vào lối lên dốc vào chùa, có cái quán nho nhỏ hiền hòa lại có món za ua ngon lành đến vậy.

Chị chủ quán có cái kiểu nói chuyện chân tình, giản dị không màu mè đon đả khách sáo thiếu điều vuốt ve mơn trớn khách mua bằng lời nói kiểu Hà Nội, khiến khách không mấy bận tâm khi hỏi giá, và nếu có trả, thì cũng chỉ là trả cho vui thôi chứ lòng thì đã thầm đồng ý với mức giá chủ quán đưa ra rồi. Chị bảo đây là za ua do người gia đình chị tự làm, chị làm một ít, còn chủ yếu ông anh nữa. Làm từ lâu lắm rồi, bán cũng lâu lắm rồi, dễ chừng cũng vài chục năm. Ban đầu thì làm in ít, dần dà khách biết tiếng thì làm nhiều hơn, nhưng số lượng nhiều hay ít cũng trồi sụt tùy theo mùa khách thưa hay nhặt.

Chị nói za ua ngon phải biết lựa nguồn sữa ngon. Hẳn nhiên, phải khéo tay và có chút bí quyết riêng. Cũng vì có bí quyết riêng nên khi nào cái thằng tui ăn cũng thấy vừa miệng, trứơc khi ăn bao giờ cũng thong thả đưa muỗng đánh một vòng hớt lớp váng trên mặt để nhâm nhi. Hơi beo béo, nhưng không quá béo để ngán, chỉ vừa vừa đủ “gây nghiện”. Chị nói nếu muốn mùa về thì chị sẽ chọn loại khác, loại mà chị làm để sao cho về tới Sài Thành, bỏ vô tủ lạnh một ngày thì vừa ăn. Khá nhiều khách ghé quán ăn rồi đâm ghiền. Người khá giả có xe hơi riêng thì trứơc khi về, alô dặn chị làm sẵn đế đến giờ hẹn thì lấy rồi chạy về Sài Thành luôn. Không thì cứ gọi điện cho chị dặn trước rồi chị gởi theo xe tốc hành xuôi về Sài Gòn. Hỏi chị làm ngon vậy, sao chị không ra hẳn trung tâm Đà Lạt mà mở tiệm, ở chi cái chỗ xa xôi trung tâm , bán buôn phụ thuộc vào lượng khách du lịch như thế này. Chị nói về phố thì không có đủ tiền thuê mặt bằng. Muốn khuếch trương ra thì cái gì nó cũng có mối, có ê kíp buôn bán bỏ mối của ngừơi ta hết em à, mình không chen vô được. Hồi xưa chị cũng vài lần có mối bỏ cho khách sạn, nhưng rồi chỉ đựơc một thời gian rồi thôi. Làm ăn phải theo ngừơi ta, đâu chỉ đơn giản mình làm ngon, rồi ngừơi ta chịu lấy za ua của mình đâu, có những quan hệ ngoại giao điếu đóm kiểu “lại quả” khác nữa mà mình thì không quen.

Hồi xưa chị làm za ua đựng trong ly, những chiếc ly đựơc bao bọc miệng bằng giấy học trò , ràng lại bằng sợi dây thun trông ngồ ngộ. Nhưng rồi thay bằng ly nhựa vì ..hao quá, những chiếc ly thủy tinh rất dễ bị bể, nứt nẻ trong qúa trình làm và bán.

Khi thấy cái thằng tui chụp hình, chị bảo lấy cái thêm cái bông cúc nữa cho nó đẹp. Đây là chiếc hộp chị đóng gói cho khách đem đi xa, sợi dây cột, vỏ thùng các tông trông nó đơn sơ mà thương chi lạ. Chiều ý chị mà cứ thầm tủm tỉm cười vì cái suy nghĩ giản dị và thật tình . Chị lại rất ngại khi đòi chụp hình mình vì đã lâu lắm rồi không chụp!

Quán nằm ở con số cũng dễ nhớ, số 50 đường Mimô za, tên cũ là 50 Khe Sanh, là cái tên con đường mới mở thêm sau này của Đà Lạt, đi vòng quanh hông thành phố tránh đèo Pren. Đường đẹp lắm, hãy còn văng vắng xe đi lại, hai bên đường được trồng rất nhiều hoa mimôza, nên mới gọi tên đường là như thế. Ghé quán xong là rong xe theo con đường cho hết mấy chục cây số đường vắng, nhiều khi cứ khoái cái trò trẻ nhỏ leo dốc rồi tắt máy đua nhau thả dốc, cứ thế cho đến hết đường. Rồi lại leo ngược lên đèo Pren, đi con đường quen thuộc về lại trung tâm thành phố.

 

Chị thì, có lẽ không nhớ nó đâu, bao lượt khách ghé đến rồi đi. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ đến Đà Lạt, làm gì thì làm, đi đâu thì đi, cái thằng tui luôn nhớ và luôn ghé đến, có khi đi với bạn với bè, có khi đi với người dưng, có khi chỉ một mình, có khi chuyện vãn dăm câu với chị, cho khi chẳng nói gì, chỉ kêu hai-ba hũ za ua. Thong thả ngậm từng muỗng za ua chua nhè nhẹ, ngọt nhè nhẹ, béo nhè nhẹ, nhẹ như cái cái chuyện trò dung dị của chị vậy, nhẹ như cái cách ngừơi dưng ngồi ăn, nhẹ như cái cách ngừơi đã đến và ra đi khỏi cuộc đời mình…

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung
Mã xác nhận
(*)
Các tin khác
Tin được quan tâm
Powered by: REDSUN IT :: ECOMMERCE SOLUTIONS, Nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử hàng đầu Vietnam thiet ke website, thuong mai dien tu, thiet ke web, E-commerce Solutions