Một nét văn hóa đặc trưng

07/02/2009 09:12:52

Lại một mùa xuân nữa Lễ hội Lồng tồng của bà con dân tộc vùng Định Hóa, Thái Nguyên vắng bóng rối Tày - một nét văn hóa đặc trưng không nơi nào có được. Thay cho bước chân thoăn thoắt của các cô gái Tày, Dao, Sán Chay băng rừng… đã có xe máy gồng gánh cả nhà xả khói mù mịt khi vượt dốc Đèo De.

Không gian văn hóa xưa nếu không có điệu hát Sli, lượn được kích âm qua tiếng loa đại thì có lẽ rất nhiều người dễ nhầm lẫn như lạc vào bất kỳ những hội hè đình đám nào dưới xuôi… Nhưng ý nghĩa của một cổ lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no nơi vùng cao vẫn vẹn nguyên.!

Múa lân và hạc của người Tày tại hội Lồng tồng.

 

Vui xuống hội

Sớm mùng 10 Tết (tức ngày 4-2), "Thủ đô gió ngàn" xưa như bị đánh thức bởi tiếng trống hội Lồng tồng trên đỉnh Đèo De. Khu nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thêm phần ấm cúng khi lớp lớp cháu con cùng thành kính thắp nén nhang thơm để tưởng nhớ Người.

 Ngoài sân khấu trung tâm, cô giáo Nguyễn Thị Trinh, Trường THPT Bình Yên, Định Hóa thướt tha trong trang phục người Tày cất giọng vang vang mời gọi: "Ai lên Định Hóa thì lên/Ai về Định Hóa cùng em thì về/Nghe tha thiết một vùng quê/Vang câu sli, lượn tìm về hôm nay".

Mọi ánh mắt như đổ dồn về trung tâm thung lũng Đèo De, nơi sẽ diễn ra những nghi thức quan trọng cầu bình an cho một năm mới. Niềm vui của bà con xuống hội như được nhân lên với tâm thức của người dân mảnh đất đã đi vào lịch sử trong những năm kháng chiến chống Pháp hôm nay đồng hành cùng cả nước vươn lên xây dựng đời sống mới. 30 trại rực rỡ cờ hoa, đậm đà nét văn hóa truyền thống tụ về càng làm rực rỡ thêm không khí tưng bừng của ngày hội xuân vùng cao.

Đời sống ngày càng ấm no nên người xuống hội mang cái dáng đủng đỉnh, nhàn nhã. Không vội vàng, khi mặt trời chênh chếch non cao, nhiều nhà cấy xong khoảnh ruộng mới trưng diện thăm hội. Như nhiều bà con khác, nhà anh chị Ma Khánh Toàn và Hoàng Thị Cảnh ở thôn Nà Muồ,i xã Phú Đình vui vẻ cho biết: Mấy năm được mùa, vợ chồng đã sắm được xe máy nên chả vội, cấy xong cả nhà cùng lên xe xuống vui hội là vừa! Trên các nẻo đường từ chợ Chu theo các tuyến xe buýt nối dài lên, từ Tuyên Quang sang và từ Hà Nội lên Bắc Cạn xuôi về… khắp những con đường mòn quanh co nối bản làng, không khí lễ hội theo chân khách ấm dần lên.

Có cả người Kinh dưới xuôi lên góp vui, người Mông trên núi cao xuống góp vui cùng người Tày, người Dao. Quanh bản Đèo De, những bãi đất trống dưới chân nhà sàn, bãi cỏ ngoài sân được quây lại thành nơi trông xe cho du khách. Khắp nơi ai như cũng thấy nở nụ cười thân thiện. Anh Hoàng Trọng Hiếu ở 47 Cầu Đông, Hà Nội cho biết: "Lần đầu tiên đi hội Lồng tồng, tôi càng hiểu thêm và yêu hơn nữa những nét văn hóa truyền thống của đất nước. Sang năm tôi cũng sẽ đưa cả gia đình lên đây đón xuân cùng bà con".

Đầu năm, người Kinh dưới xuôi xưa có lễ Tịch điền, vua xuống cấy ruộng cầu cho mùa màng bội thu, đời sống sung túc. Với ý nghĩa đó, Lồng tồng đối với bà con dân tộc vùng cao cũng là lễ hội cầu cho một năm mới thịnh vượng. Lồng tồng hay lồng tổng theo tiếng Tày - Nùng và Lồng tộng theo tiếng Dao đều mang nghĩa là "xuống đồng". Rất đỗi tự nhiên, lồng tồng trở thành lễ hội quan trọng bậc nhất vào dịp đầu năm mới, gắn liền với nền nông nghiệp trồng trọt, được tổ chức nhằm gửi gắm những mong ước của con người, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây lúa dưới ruộng, củ sắn trên nương tốt tươi, mang lại ấm no, hạnh phúc.
 
Chị Nguyễn Thị Trinh, thành viên BTC Lễ hội Lồng tồng năm nay cho biết: Lễ hội Lồng tồng ATK Định Hóa đã được khôi phục theo đúng nguyên thủy cách đây khoảng dăm năm. Theo cổ lệ đúng ngày mùng 10 tháng Giêng, nhân dân quanh vùng và cả đồng bào các dân tộc các tỉnh lân cận Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang đều nô nức về trẩy hội. Phần lễ bắt đầu bằng lễ cầu mùa, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối mùa màng tươi tốt, gia súc gia cầm sinh sôi, bản làng yên vui, hạnh phúc. Cầu Thần Nông phù hộ. Sau lễ cầu mùa là lễ Kỳ yên nghi thức bắt đầu một mùa đồng áng." Ngày đầu tiên của vụ trồng cấy mới được tổ chức trong không khí linh thiêng. Những thanh niên khỏe mạnh nhất làng, những con trâu tốt nhất làng được chọn để thực hiện những đường cày đầu tiên. Xong phần lễ, không khí vui hội thực sự tưng bừng. Người trẩy hội náo nức tham gia hội tung còn, hát giao duyên, các trò chơi dân gian ném còn, chọi gà, bịt mắt bắt dê...

Nhận được quả còn may mắn.


Âm vang mùa xuân

Nhà văn Ma Trường Nguyên, người dân tộc Tày đã từng viết: Lồng tồng là ngày hội của mọi nhà, vì nhà nhà đều tham gia làm lễ,  mỗi nhà có một mâm cúng riêng. Trên mâm cúng có gà trống luộc, có thịt lợn nạc, có cặp mon hua (loại bánh như bánh chưng) gói bằng lá dong, xôi ngũ sắc và trứng gà luộc. Xôi đỏ tượng trưng cho mặt trời, xôi vàng tượng trưng cho mặt trăng, trên mỗi đĩa xôi lại có một con chim én mang theo biểu tượng của mùa xuân làm bằng giấy đỏ đậu vào. Chú chim giấy đó để gửi gắm ước mơ về sự no ấm, sinh sôi nảy nở, cuộc sống an lành. Vào buổi sáng diễn ra hội Lồng tồng, các gia đình ở bản tổ chức lễ hội cùng nhau đội mâm cúng ra thửa ruộng lớn nhất trên cánh đồng của bản. Các mâm cúng được xếp lần lượt theo hàng. Mâm trên cùng trang trọng nhất là của thầy mo già, người được cộng đồng kính trọng nhất và cũng là người chủ trì lễ hội. Tùy từng vùng mà Lồng tồng mang những nét riêng.

 Anh Trần Bắc Dũng, cán bộ Bảo tàng Hà Nội tự hào khoe: "Dẫu rằng nơi nào có đồng bào Tày - Nùng sinh sống thì nơi đó có Lồng tồng nhưng có lẽ chỉ riêng ở ATK Định Hóa có sân khấu múa rối Tày của bản Thẩm Dộc. Với rất nhiều trò vui mùa xuân cuốn hút nhưng chỉ riêng múa rối Tày là luôn làm say mê người đi hội" .Nhưng đã 2 mùa xuân hội Lồng tồng Định Hóa vắng những trò rối Tày sinh động. Trong căn nhà mới xây khang trang ở thôn Thẩm Dộc, xã Bình Yên, huyện Định Hóa, anh Ma Quang Chóng - người được coi là hậu duệ của một phường rối Tày lớn vẫn đang cặm cụi "giữ lửa" cho một nét văn hóa sắp mai một nếu không được quan tâm tâm thấu đáo. Thay cho mọi lời giãi bày, anh khoe với PV HNM bộ gần 30 con rối đang hoàn thành nốt cho Sở TT&TT tỉnh Thái Nguyên.

Thông thường, phường rối Tày của Ma Quang Chóng vẫn đi biểu diễn quanh năm theo những dịp lễ Tết của người Tày vùng ATK Định Hóa, Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Nhưng chỉ có ở hội Lồng tồng, rối Tày mới phát huy hết những nét tinh hoa. "Năm vừa rồi tôi cũng có biểu diễn vài lần tại nhà để phục vụ các nhà nghiên cứu. Mừng khi rối Tày cũng nhận được sự tài trợ đầu tiên từ một tổ chức bảo tồn văn hóa tận Thụy Điển. Sự động viên đó rất kịp thời để phường rối chúng tôi gồm hơn chục anh em có kinh phí hoạt động" - Nghệ nhân Ma Văn Chóng vui vẻ bật mí! Xuân này, những người "giữ lửa" cho văn hóa Tày vẫn rộn rã niềm vui.


Thay lời kết

Cầm quả còn ngũ sắc vừa tình cờ rơi vào tay, em Đỗ Thị Xuyên, học sinh lớp 11A3 Trường THPT Bình Yên vẫn chưa hết vui mừng. Theo cổ tục, người nào bắt được quả còn trong nghi lễ ném còn sẽ là người may mắn nhất lễ hội và những điều ước ngay sau đó sẽ thành hiện thực. Hình ảnh đám em nhỏ túm năm tụm ba quanh quả còn vừa rơi trúng để ước nguyện cứ day dứt mãi trong tôi và rất nhiều người xem hội. Nhất là ước mơ đó của các em chỉ mong, sang năm cả nhóm được thi đỗ đại học, học thành tài sau này về xây dựng quê hương Định Hóa còn nghèo, còn khó so với miền xuôi.

Trời chiều chênh vênh. Lồng tồng tan hội. Thay cho ngựa thồ trĩu hàng, đám đông lại đổ ra các bãi trống, đánh xe máy về nhà. Lẫn trong đám đông, hiếm hoi mới bắt gặp hình ảnh mẹ còng lưng địu con trên lưng xuống hội. Nét quê duy nhất còn lại của hội vùng cao ẩn sâu trong những nụ cười các em thơ người Tày chao nghiêng. Trong ráng chiều, niềm hạnh phúc nhỏ đó chan hòa trong bao niềm vui chung của cộng đồng.



 

Bài ảnh: Dương Hiệp
Theo Hà Nội mới






 
 

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung
Mã xác nhận
(*)
Các tin khác
Tin được quan tâm
Powered by: REDSUN IT :: ECOMMERCE SOLUTIONS, Nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử hàng đầu Vietnam thiet ke website, thuong mai dien tu, thiet ke web, E-commerce Solutions