Tiến sĩ kinh tế đi làm phim bật mí tâm sự thầm kín
27/04/2009 22:17:30
Giữa tháng 7/2009, bộ phim điện ảnh Home of Strangers sẽ chính thức công chiếu ở Việt Nam. Vietkieu.biz có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Đoan Nguyễn, đang giảng dạy tại đại học Queensland (Australia), tác giả kiêm đạo diễn bộ phim dành tất cả doanh thu cho từ thiện này.
> Đoan Nguyễn: Làm phim để yêu thương
Cảm hứng chị viết kịch bản Home of Strangers?
Mùa xuân 2008, ngồi trên xe hơi đi thăm cộng đồng người Việt lần đầu tiên, ngừơi bạn mới quen buộc miêng hỏi Đoan có Bao giờ nghĩ đến việc viết về cuộc sống của người Việt xa xứ. Đoan trả lời thẳng thừng: “mình không nghĩ tới việc đó”.
Lý do mà Đoan không viết kịch bản đơn thuần về cuộc sống của người Việt xa xứ là vì hễ nói tới những người Việt xa xứ, là Đoan nghe toàn những câu chuyện giống nhau. Sống xa xứ là một sự kiện thực tế, ai cũng biết. Không cần cần hư cấu hay tiểu thuyết hóa làm gì.
Khi về nhà Đoan suy nghĩ lại, nếu như Đoan quyết định không viết về cuộc sống của ngừơi xa xứ, nhũng việc mà ai “ai cũng biết” thế còn những việc mà không ai biết thì sao? Không ai viết về những việc ấy, thì không bao giờ có người biết tới.
Những việc không ai biết thật ra rất đơn thuần. Đơn thuần đến độ người ta không nghĩ đến nữa. Việc đơn thuần như là đời sống của sinh viên du học. Đơn thuần như việc thanh niên trẻ tuổi xử lý mối mâu thuẫn giữa quan hệ với bạn bè cùng trang lứa và mối quan hệ với cha mẹ trong gia đình như thế nào. Việc đơn thuần như con trẻ sinh ra trong thời đại mà xã hội phát triển đến chóng mặt, trắng đen không rõ, trống không ra trống, mái không ra mái, tốt không ra tốt, xấu không ra xấu, thắc mắc không biết hỏi ai, buồn không dám cười, vui không dám khóc.
Dĩ nhiên, viết thành phim thì phải tiểu thuyết hoá nhân vật và câu chuyện. Nhưng Đoan cố gắng giữ bản chất chân thật của sự việc và con người. Từ đó, Tổ Ấm của Những Người Lạ ra đời. Tự nhiên, đơn thuần nhưng bi kịch hóa.
Quá trình làm phim diễn ra như thế nào, chị có thể chia sẻ những vui buồn của mình? Một tiến sĩ marketing đi làm phim có gì khác biệt với “người thường” không vậy?
Người ta thường nói, làm phim cực mà vui. Đoan chưa thấy được phần vui. Có một thứ, thông thường không được đề cập đến, đó là cảm giác được sống với nhân vật từ phương diện của một người thứ ba.
Chỉ có từ góc cạnh của một đạo diễn, Đoan mới có được cơ hội trực tiếp chứng kiến diễn viện tốt hóa thân vào nhân vật. Ngày quay cuối cùng, cảnh quay cuối cùng, trước mặt Đoan, Jimmy Huynh, từ từ biến mất, hoá thân thành Ben, bi thảm, liều mạng. Phòng quay thì nóng hổi, không khí không lưu thông, nhưng Đoan không dám thở mạnh, sợ cái cảm giác phiêu diêu nó biến mất.
Đoan thấy mình may mắn, thấy mình hân hạnh đứng trên trường quay. Đứng ở một vị trí mà người khác lột trần một phần yếu đuối nhất của bản thân họ trước mặt Đoan - một góc của tâm hồn họ, sử dụng bất cứ mảnh ghép nào trong cuộc sống của họ để vẽ nên bức tranh của nhân vật mà họ muốn hóa thân.
Không phải diễn viên nào cũng đầu tư nhiều như thế. Nhưng dù gì đi nữa, sự tin tưởng mà diễn viên dành cho Đoan là phần thưởng vô giá cho một đạo diễn. Không phải đạo diễn nào cũng nghĩ như thế. Nhưng đối với Đoan, chuyện là thế. Nói về làm phim, không những chỉ là việc ai làm gì trên phim trường. Phim trường là một thế giới khác. Khi thâm nhập vào được, thì hãy sống hết mình, bởi vì không ai biết được mình sẽ có thêm cơ hội khác, để lên phim trường, để cảm thấy phiêu diêu!
Chúng tôi được biết sắp tới, Home of Strangers có một “phiên bản” tiểu thuyết do một cây bút trẻ ở VN thực hiện. Vì sao chị lại đồng ý cho chuyển thể thành tiểu thuyết?
Sao lại không? Kịch bản phim rất khác với tiểu thuyết. Khi gởi kịch bản về Việt Nam, Đoan lo ngay ngáy. Lo vì sợ cái kiểu làm phim của mình “tây” quá, không hơp gu người nhà. Lo vì sợ cái lối kể chuyện của mình quá mới đâm ra lộn xộn, nhức đầu, khó hiểu cho khán giả. Lo vì có quá nhiều điều muốn nói qua chuyện phim, nhưng lối cắt phim của Đoan lại quá nhanh, lại bắt diễn viên diễn theo lối hiện đại – đơn giản nhưng rất sâu – sợ bà con không thấu hết được tâm trạng của nhân vật. Thôi thì sợ đủ thứ…
Khi bạn ấy gợi ý viết thành tiểu thyết, Đoan mừng gần chết. Mừng vì có người hiểu, có người thích. Hiểu và thích đựoc thể hiện qua hành động, chứ không phải nói suông. Chuyện phim kể về mối quan hệ giữa những con người tưởng chừng như không có quan hệ - những người lạ mặt. Bạn ấy và Đoan là người lạ mặt. Chưa gặp lần nào, chưa làm việc với nhau bao giờ. Tự dưng bạn ấy lại nói viết tiểu thuyết vì thương câu chuyện quá. Một chữ “thương” đơn giản mà nghe muốn rớt nước mắt. Biểu Đoan sao lại nói không trước một lời đề nghị đầy tình người như thế!
NAM TRUNG (thực hiện)